Home Tin tứcTin trong nước Đi giữa ngày thơm – Báo Người lao động

Đi giữa ngày thơm – Báo Người lao động

by Poster AI

Tháng tư, mùa gặt. Tôi đưa cháu nội về làng. Đứa cháu gọi tôi bằng bác chở mấy chục bao lúa tươi ra sân vận động trước nhà tôi để phơi. Ngồi canh, trở cho lúa khô đều và ngó chừng mưa giông để cào vô cho kịp. Chiều tối, nó đưa lúa vào nhà tôi gửi và hôm sau ra phơi tiếp. Trời tốt thì chỉ cần hai nắng là vô bao đưa về nhà chất lên gác…

Năm nay đứa cháu vẫn gieo sạ 2 sào trên cánh đồng giáp với làng nên không bị ngập do đợt mưa đầu tháng ba trước đó. Là dân trồng thuốc lá nên đứa cháu chỉ dùng phân chuồng mua sẵn, không bị giá cả vật tư tăng cao hồi cuối năm ngoái ảnh hưởng. Hai sào lúa của nó cũng thu về suýt soát năm trăm ký. Nó nói, cứ ăn đến đâu thì chở đi xay đến đó, cũng qua hết mùa giáp hạt sang năm cho cả nhà 5 miệng ăn…

Đứa cháu nội gái của tôi lần đầu thấy phơi lúa, kéo tôi chạy ào ra sân vận động trước nhà, xin cho được cái trang, bắt chước người lớn cào lúa. Chợt nó ngẩng đầu lên nhìn tôi, nói: Thơm quá nội ơi!

Vậy là ông cháu tôi “đi giữa ngày thơm” – như tựa đề bài viết này.

Đi giữa ngày thơm - Ảnh 1.

Dưới nắng hè, mùi lúa tươi tỏa lên thơm lựng

2.

Nhưng trong làng không phải ai cũng được mùa như đứa cháu tôi. Xóm dưới hay làng bên kia sông, bà con toàn gieo sạ trên ruộng trũng. Năm ngoái không có lụt lội nên ngoài chuột cắn, vật tư lên giá và trận mưa lũ lạ thường hồi tháng ba, lúa ngập nước ngã đổ xếp lớp, thu hoạch chẳng ra chi. “Ai ơi bưng bát cơm đầy/ Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần”, mấy chị vừa phơi vừa giê (rê) lúa trên đoạn đường bê-tông đầu xóm thấy tôi đi qua liền đọc câu ca dao mà có lẽ họ và tôi từng thuộc hồi năm – sáu chục năm trước.

Vụ lúa đông xuân quê tôi thường được gieo sạ từ cuối tháng mười hai dương lịch, gặt giữa tháng tư, xưa gọi là mùa lúa tháng ba theo nông lịch. Hồi chưa Đổi mới, gặt đến đâu cày đến đó cho kịp làm vụ xuân hè, nay thì thong thả hơn. Lúa vô bao vô bồ xong lại ra đồng phơi rạ về chất cây rơm làm thức ăn dự trữ cho súc vật. Nông dân như cháu tôi lại bươn bả ra phố làm thợ hồ, khuân vác cho đến tháng bảy để có đồng ra đồng vào. Đến giữa tháng bảy mới làm vụ hè thu và thu hoạch trước giữa tháng mười để tránh mưa lụt. Thành ra từ sau vụ lúa đông xuân trở đi, về làng toàn ngửi mùa lúa chín, mùi rơm rạ, gặp người ta dùng xe bò chở rơm trên đường làng, thơm ngào ngạt. Có nhiều nơi, sau khi thu hoạch rơm, người dân lại đốt gốc và phần rạ còn sót lại trên đồng vào những lúc hoàng hôn. Khói bay lên những con đường, bay vào xóm, thơm lựng, cái mùi hương đặc trưng của làng.

Chợt nghĩ, giá như một doanh nhân nào đó start-up bằng một cơ xưởng sản xuất bao bì hữu cơ từ rơm rạ thay cho túi ni-lông hiện nay hoặc dùng làm nguyên liệu chế biến phân hữu cơ (như cha ông ta bỏ rơm vào chuồng heo, chuồng bò) thì hay biết mấy!

***

Đi quanh làng, ở nhiều vùng nông thôn tại Quảng Nam, hình ảnh cây rơm trở thành hoài niệm yêu dấu của những người xa quê. Dưới gốc cây rơm là vài con bò nằm núp nắng giữa trưa, cạnh đó là đàn gà con theo mẹ tìm những hạt lúa còn sót lại từ mùa trước. Ở làng Hà Thanh gần cầu Quảng Huế, huyện Đại Lộc, người dân có đúc chuồng bò hai tầng bằng bê-tông cho bò tránh lụt, tầng dưới là nơi chứa rơm hay cây bắp khô làm thức ăn dự trữ. Mà dù về bất cứ làng quê nào, cái mùi quê còn đọng mãi trong nắng hè vẫn là mùi rơm rạ thân gần và đầy kỷ niệm…



Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn)

Đánh giá post

Related Articles

Leave a Comment